BAN CHO LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG CỦA SỰ THỜ PHƯỢNG
Câu gốc:
Kinh thánh Rô ma 12;1 “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự
thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống
và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em”.
Chìa khóa của sự ban cho là sự vui lòng như là “ một hành động của
sự hy sinh và thờ phượng”.
Chính Áp ra ham đã ban cho con một của mình là Y sác cho Đức Chúa
Trời một cách vui lòng, và sự ban cho đó cũng chính là sự thờ phượng, Thờ phượng
là dâng lên cho Chúa tất cả những gì mình có, dâng lên một cách vui lòng.
TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI BAN CHO?
Thứ nhất, đây là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời ban cho dân sự của Chúa.
Trong Phục truyền 15: 10 “Ngươi phải giúp cho người, chớ cho mà có lòng
tiếc; vì tại cớ ấy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho mọi công việc
của ngươi, và mọi điều ngươi đặt tay vào mà làm” và Phục truyền 16:17 “Mỗi người sẽ dâng tùy theo của mình có, tùy theo
phước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi.
Thứ hai, vì chúng ta con cái của Đức Chúa Trời, Ngài
là Đấng ban cho, cho nên, con cái của Ngài cũng phải biết ban cho.
Thưa anh chị em, xung quanh chúng ta rất nhiều
người nghèo, người cần sự giúp đỡ của chúng ta. Chúa đặt để những hoàn cảnh, những
cuộc đời bên cạnh chúng ta là đều có mục đích. Trong Gia cơ 2:15-16 “Ví
thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày, 16 mà một kẻ trong anh em nói
với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho
họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng?.
Thứ ba, Đức Chúa Trời là Đấng ban cho và Ngài để lại cho chúng ta một tấm
gương ban cho.
Giăng 3:`6 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương
thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư
mất mà được sự sống đời đời.
Thưa anh chị em, chúng ta ban cho bởi vì mọi thứ chúng ta có,
chúng ta đang sở hữu là Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta là món quà của Đức Chúa
Trời ban cho. Chúng ta ban cho bởi vì đó là một niềm vui của một người tin Chúa
thật, và chúng ta chỉ có thể biết một điều rằng khi chúng ta ban cho thì chúng
ta có Chúa ngự trị và hướng dẫn chúng ta. Chúng ta ban cho bởi vì những hành đó
của chúng ta cho chúng ta biết rằng, chúng ta gần giống Chúa Giê xu Christ nhiều hơn.
KẾT LUẬN
Thưa anh chị em, Chúa ban cho chúng ta no đủ, giàu có là đều có mục
đích của Ngài. Chúa muốn chúng ta phải ban cho, giúp đỡ người nghèo khó, những
người thật rất cần có nhu cầu giúp đỡ. Phục truyền 14: 28-29 “Cuối hạn ba năm, ngươi phải lấy một phần mười
của huê lợi năm ấy ra,chứa tại trong thành mình. 29 Bấy giờ, người Lê-vi, vốn không có phần chi, cũng chẳng hưởng cơ
nghiệp chi chung với ngươi, luôn với người khách, kẻ mồ côi, và người góa bụa ở
trong thành ngươi, sẽ đều đến ăn cho no nê, hầu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời
ngươi ban phước cho mọi công việc tay ngươi đã làm.
Có một câu chuyện kể
rằng; “Một con sóc thấy bồ đào trong vườn, muốn
vào trong ăn một chầu, nhưng giờ nó mập quá, không chui vào được. Thế là ba
ngày ba đêm nó không ăn không uống để gầy đi, cuối cùng cũng chui vào được! Ăn
no nê, cảm thấy thỏa mãn, nhưng khi nó muốn đi, lại không chui ra được. Bất đắc
dĩ đành phải giở trò cũ, lại ba ngày ba đêm không ăn uống. Kết quả, lúc nó chui
được ra, bụng vẫn thót lại như lúc chưa chui vào.”
Kết quả của hành động ban cho.
Lời Chúa nói rất rõ ràng: Sự dâng hiến và ban cho thì sẽ được nhiều, nhiều hơn nữa, thành công và giàu có, và dư dật, kết quả thật phi thường khi chúng ta sống dâng hiến cho Chúa và sống ban cho. Trong 2 Cô rinh tô 9:6-13 “Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều ».
Lời Chúa nói rất rõ ràng: Sự dâng hiến và ban cho thì sẽ được nhiều, nhiều hơn nữa, thành công và giàu có, và dư dật, kết quả thật phi thường khi chúng ta sống dâng hiến cho Chúa và sống ban cho. Trong 2 Cô rinh tô 9:6-13 “Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều ».
Tóm lại : Chúng ta ra
đời thể nào thì cũng trở về lại như vậy. Truyền
đạo 5:15 “Mình lọt ra khỏi
lòng mẹ trần truồng thể nào, ắt sẽ trở về thể ấy, và về các huê lợi của sự lao
khổ mình, chẳng có vật gì tay mình đem theo được
Comments
Post a Comment