CÁC HÌNH THỨC THỜ THẦN TƯỢNG TRONG THỜI HIỆN ĐẠI LÀ GÌ?
Chúng ta biết rằng; Đức Chúa Trời ghét thờ thần tượng,
tội thờ thần tượng vô cùng lớn. Trong 4 điều răn đầu của 10 điều răn là chỉ về mối giao thông giữa con
người với Đức Chúa Trời, 3 điều răn đầu Đức Chúa Trời nói đến là chớ thờ thần tượng.
‘Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời nầy, rằng: 2 Ta là
Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ.
3 Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.
4 Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng
nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước
dưới đất.(q) 5 Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng
hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời
kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời,(r) 6 và sẽ làm ơn đến
ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta” ( Xuất 20:1-6).
Tất cả các hình thức khá nhau của việc thờ thần
tượng trong thời hiện đại đều có 1 thứ trong cốt lõi: bản ngã (cái tôi). Hầu hết
mọi người không còn cúi đầu thờ lạy các thần tượng hay hình ảnh. Thay vào đó họ
thờ lạy tại bàn thờ thần bản ngã. Việc thờ thần tượng này diễn ra dưới nhiều
hình thức khác nhau.
Đầu tiên, chúng ta thờ chủ nghĩa vật chất, thứ đáp ứng những nhu cầu của
chúng ta để hình thành nên cái tôi của bản thân chúng ta thông qua việc có thêm
nhiều "thứ". Nhà của chúng ta ngập đầy các loại hình sở hữu khác
nhau. Chúng ta
xây những ngôi nhà ngày một to hơn với nhiều tủ và kho chứa để tích trữ tất cả
những gì chúng ta mua, nhiều thứ trong đó chúng ta thậm chí vẫn chưa trả tiền. Chúa biết chúng ta sẽ chẳng
bao giờ hạnh phúc khi chiều chuộng bản thân bằng các ham muốn vật chất. Chủ
nghĩa vật chất chính là cạm bẫy mà Sa-tăng (Sa-tan) giăng ra để chúng ta tập
trung vào chúng ta hơn là Chúa.
Thứ hai, chúng ta thờ phượng ban thờ của sự kiêu hãnh và cái tôi. Điều
này thường thể hiện bẳng sự ám ảnh công việc và sự nghiệp. Hàng triệu đàn ông,
và ngày càng nhiều phụ nữ, dành 60-80 giờ làm việc một tuần. Kể cả cuối
tuần và trong kỳ nghỉ, laptop của chúng ta vẫn chạy ro ro và tâm trí chúng ta vẫn
quay cuồng với những suy nghĩ làm sao để công việc của chúng ta thành công hơn,
làm sao để được thăng chức, làm sao để được tăng lương, làm sao để gần hơn với
các cơ hội kế tiếp. Thậm chí chúng ta làm việc luôn trong ngày Chúa nhật. Bất cứ điều nào
mà chúng ta dành thời gian cho nó nhiều hơn dành cho Chúa là chúng ta đang thờ
thần tượng. Những điều này đều là ngu ngốc.
Tất cả công việc và thành quả của chúng ta sẽ
không ích gì cho chúng ta sau khi chúng ta chết đi, sự ngưỡng mộ của thế gian
cũng vậy, bởi vì những điều này không có giá trị vĩnh viễn. Vua sa la môn đã nói ‘Vì có người
làm công việc mình cách khôn ngoan, thông sáng, và tài giỏi, rồi phải để lại
làm cơ nghiệp cho kẻ chẳng hề lao khổ làm đến. Điều đó cũng là một sự hư không
và một sự tai nạn lớn. “ Vì có người làm công việc mình cách khôn ngoan,
thông sáng, và tài giỏi, rồi phải để lại làm cơ nghiệp cho kẻ chẳng hề lao khổ
làm đến. Điều đó cũng là một sự hư không và một sự tai nạn lớn 22 Vậy, ích chi cho người
lao khổ, cực lòng mà làm việc ở dưới mặt trời? 23 Vì các ngày người chỉ là đau đớn,công lao người thành ra buồn
rầu; đến nỗi ban đêm lòng người cũng chẳng được an nghỉ. Điều đó cũng là sự hư
không”
( Truyền đạo 2:21-23).
Cuối cùng, và có
lẽ là điều tai hại nhất, là chúng ta thờ lạy tại bàn thờ của sự đề cao cá nhân
hay còn gọi là yêu cái tôn hơn yêu Chúa, yêu bản thân hơn là yêu Chúa. Điều này thể hiện qua sự chiều chuộng bản
thân bằng rượu, thuốc, và thức ăn, mọi thứ làm cho thân thể chúng ta thỏa mãn về
nó. Nghĩa là đáp ứng tất
cả những gì mà thân thể đòi hỏi.
Những
người ở các quốc gia giàu có đều có thể tiếp cận vô hạn tới rượu, thuốc (các liều
thuốc được kê đơn với liều cao, ngay cả với trẻ em), và thức ăn. Điều này dẫn đến
béo phì, tiểu đường, và các vấn đề khác. Sự thờ phượng bản thân là
nền tảng của tất cả sự thờ lạy thần tượng trong thời hiện đại.
Tất cả thần tượng bản thân đều có bản chất
trong 3 sự ham muốn trong 1 Giăng 2:16: "Vì mọi sự
trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của
đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra." Nếu chúng ta muốn thoát khỏi những thần tượng
hiện đại này, chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng có ở khắp mọi nơi và gạt bỏ tất
cả hình thức của nó. Nó không thuộc về Chúa nhưng là của Sa-tan. Lời dối trá về
việc yêu cái tôi sẽ dẫn đến cùng một thứ mà Sa-tan đã nói kể từ khi nó nói dối
A-đam và Ê-va. Đáng buồn thay, chúng ta vẫn vấp vào những điều này. Và càng buồn
hơn nữa, rất nhiều nhà thờ tuyên truyền về nó bằng cách giảng về sức khoẻ, của
cải, và tin lành thịnh vượng dựa trên thần tượng cái tôi. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ thấy được hạnh phúc bằng việc tập
trung vào bản thân. Tấm lòng và tâm
trí chúng ta phải hướng về Chúa và những người khác. Đây là lý do mà khi được hỏi
về điều răn lớn nhất, Chúa Giê-su đáp, “Đức Chúa
Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức
Chúa Trời ngươi.(s) 38 Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết. 39 Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận
như mình.(t) 40 Hết thảy luật pháp và lời
tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra (Ma-thi-ơ 22:37-40). Khi chúng
ta yêu Chúa và
yêu người khác bằng tất cả những gì chúng ta có, sẽ
không có thời gian dành cho sự thờ thần tượng, tâm trí chúng ta tuôn chảy những
cảm xúc và hành động của tình yêu thiên Chúa. Những gì thuộc về thần tượng sẽ
không ngự trị được trong tâm trí của chúng ta. Hãy trở nên một người sống khôn
ngoan và trượng phu.
Comments
Post a Comment