CƠ ĐỐC NHÂN NÊN CÓ SỞ THÍCH KHÔNG?
TRẢ LỜI
Theo
từ điển Websters định nghĩa sở thích như là “sự theo đuổi bên ngoài của một
người bận rộn trong công việc đặc biệt muốn thư giản”.Chúa biết chúng
ta cần thư giãn và có thời gian vui vẻ nhưng chúng ta phải cẩn thận trong sở
thích của chúng ta, đừng để điều đó làm mất niềm vui và phạm tội. Vậy Cơ đốc
nhân có nên có sở thích không? Điều nầy không cần thiết, bản thân sở thích
không đúng và cũng không sai. Chìa khóa là ở chổ là thái độ của người tham gia
sở thích đó.
Sứ
đồ Phao lô viết: Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân
danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức
Chúa Cha. (Cô lô se 3:17 và Phao lô
cũng viết “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh
hiển Đức Chúa Trời mà làm. 32 Đừng làm gương xấu cho người Giu-đa, người Gờ-réc, hay là Hội
thánh của Đức Chúa Trời (1 Cor 10:31). Thật vậy, sở thích của chúng ta
có tôn vinh Chúa không, có làm vinh hiển danh Chúa không? Hay là chúng
ta để sở thích của mình xa cách Ngài và xa lời Ngài.
Vì vậy, phần lớn những
hình thức giải trí của chúng ta ngày nay
bắt nguồn từ tội lỗi, tôn vinh chính những điều đó và nuôi dưỡng sự ham muốn của
xác thịt và sự ham muốn của đôi mắt. Chúng ta phải cẩn thận rằng sở thích của
chúng ta không bắt nguồn từ tội lỗi.
Sở
thích của chúng ta có thể sai nếu khi chúng ta đặt để nó xa cách Chúa. Chúng ta
có thể tham gia trận đá bóng và cùng vui chơi với bạn bè của mình. Nhưng nếu
tính chất cạnh tranh của chúng ta khiến chúng ta nguyền rủa khi chúng ta thua
hoặc chơi kém hơn đối thủ, nếu chúng ta lừa phiếu ghi điểm, hoặc nếu chúng ta bắt
đầu thấy đối thủ của mình là kẻ thù, thì điều đó sẽ sai và không tôn vinh Đức
Chúa Trời. Nhưng nếu chúng ta tham gia với một thái độ vui mừng và tạ ơn Chúa về
những mối quan hệ Chúa cho thì điều đó sẽ là một sự ảnh hưởng tích cực cho đời
sống của chúng ta.
Sự
cám dỗ với sở thích sẽ làm cho chúng ta thoát khỏi cuộc sống mà Chúa muốn chúng
ta phải sống theo ý Chúa. Sự cám dỗ với sở thích cướp đi thời gian của chúng
ta, chúng trở nên thần tượng trong cuộc sống của chúng ta, chúng làm chó chúng
ta không làm vinh hiển danh Chúa trong
các việc làm của mình.
Thật
kỳ diệu vì chúng ta đã được sự tự do trong Đấng Christ, Phao lô viết trong Ga
la ti 5:13 “Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự
do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng
hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau”
Thông thường ngày hôm nay, con người chúng ta thường dành hết thời
gian cuối tuần của mình cho sở thích của mình, ví dụ xem truyền hình nhiều đồng hồ, xem phim cả tiếng,
lướt fb, hát karaoke, đi chơi với bạn bè, hầu như chúng ta dành hết thời gian
cho sở thích của mình…vv. Theo nghĩa đen đó là tôn giáo của họ. Trung bình thời
gian của họ dành hết cho sở thích của mình hơn là đọc Kinh Thánh, yêu sở thích
mình hơn yêu Chúa. Rõ ràng điều nầy là sai và Chúa không vui lòng về điều đó.
Hẳn
nhiên, sở thích bản thân nó không nhất thiết là sai nhưng nếu những sở thích đó
kéo chúng ta, đẩy chúng ta xa cách Chúa, rời khỏi Chúa, xa cách lời Chúa là
sai, chính những sở thích đo làm một rào cản chặn lại cuộc đua của chúng ta đến
với Đấng Christ, làm chúng ta vấn vương. Lời Chúa trong Hê bê rơ 12:1 “Thế
thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng
ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục
theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta.
Chúng
ta tự đặt câu hỏi rằng; những sở thích đó có quan trọng với tôi không?Có phải
tôi không được thích gì không? Chỉ mình Chúa thôi hay sao? Liệu những điều đó
Chúa tạo dựng dành cho ai? Vâng, Cơ đốc nhân có thể có sở thích nhưng chúng ta
phải đảm bảo chắc chắn rằng những sở thích đó không thể thay thế Chúa, không thể
thay thế tình yêu của Chúa dành cho cuộc đời mình. Nếu sở thích làm cho chúng
ta xa cách Chúa thì đó là sự cám dỗ, chúng ta phải trách xa nó và từ bỏ nó ngay
lập tức.
Comments
Post a Comment