6 YẾU TỐ THEN CHỐT GIÚP ÁP RA HAM THỊNH VƯỢNG VÀ ĐƯỢC GỌI LÀ TỔ PHỤ ĐỨC TIN

1.  Vâng lời Đức Chúa Trời tuyệt đối

Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho.(j) 2 Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. 3 Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.
4 ( Sáng 12:1-3)


Cuộc đời của Áp ra ham bắt đầu chuyến hành trình đức tin  với Đức Chúa Trời ở tuổi xuân là 75, độ tuổi mà con người ngày nay đã an dưỡng tịnh tâm. Không phàn nàn khó khăn, có vợ con, thiếu thốn hay ngụy biện bất cứ điều gì, thậm chí Áp-ra-ham cũng không hỏi Đức Chúa Trời địa điểm nơi mình sẽ đi đến, nơi nào, con người ở đó như thế nào? Có nhiều người ở đó không? Có đầy đủ mọi phương tiện sống không? Không hề hỏi Chúa về bất cứ điều gì.Thông tin mà Chúa cho Áp ra ham biết là;  Đức Chúa Trời chỉ nói đi đến xứ ta sẽ chỉ cho, rồi tại đó người sẽ trở nên một dân lớn, Áp -ra-ham vẫn vâng lời tuyệt đối, “Rồi, Áp-ram đi, theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy; Lót đồng đi với người. Khi Áp-ram ra khỏi Cha-ran, tuổi người được bảy mươi lăm” ( Sáng 12:4)


2.  Đời sống cầu nguyện

Áp-ra-ham nhận biết sự yêu đuối và bất toàn trong khả năng của mình trước một sứ mạng lớn lao của Đức Chúa Trời đặt để trên ông. Một điều Áp-ra-ham chỉ có thể làm và làm trong suốt hành trình của mình đi đến nơi vùng đất mà Đức Chúa Trời hứa ban cho ông và dòng dõi của ông; đó là “ Cầu nguyện”. Ông nhận thức được rằng, cầu nguyện chính là  nguyên nhân giúp ông có một đời sống gần gũi và mối tương giao với Đức Chúa Trời và cầu nguyện cũng là năng lực và năng quyền để hoàn thành mọi ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời. “ Trong sáng thế ký 12: 8-9 “Từ đó, người đi qua núi ở về phía đông Bê-tên, rồi đóng trại; phía tây có Bê-tên, phía đông có A-hi. Đoạn, người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài. 9 Kế sau, Áp-ram vừa đi vừa đóng trại lần lần đến Nam phương”. Ông Áp-ra-ham đã thiết lập kế hoạch cầu nguyện ngay lúc khởi hành đi đến vùng đất mà Đức Chúa Trời hứa ban, ông không hề trì hoãn về điều đó.
3.  Đức tin
Đức Chúa Trời phán hứa với Áp-ra ham rằng; “Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước”. (Sáng 12:2). Nhưng từ khi Áp ra ham khởi hành cuộc hành trình của mình đến đên nơi mà Đức Chúa Trời hứa ban là ông ta luôn gặp những khó khăn, thử thách, đối diện với sự nghèo đói, thiếu thốn, và đánh trận cùng kẻ thù.
Khi đi đến vùng đất mà Đức Chúa Trời hứa ban cho thì ông và gia đinh ông phải đối diện các nước ngoại bang, các vua ngoại bang, cuộc sống rồi đây mai đó, không có chốn yên nghĩ. Đến nổi ông phải nói dối  vợ mình là em gái chứ không phải vợ, ông dựa vào vợ mình để sống, “Xin em hãy nói em là em gái anh để vì cớ em mà họ đối xử tốt với anh và để anh khỏi mất mạng vì em.” ( Sáng 12:13). Đức Chúa Trời tiếp hứa phán với Áp ra ham rằng; “Ta sẽ làm cho dòng dõi con đông đảo như bụi trên mặt đất, ai đếm được bụi trên đất thì có thể đếm được dòng dõi của con” ( Sáng 13:16).
Cho đến khi Áp ra ham được 99 tuổi thì vẫn chưa có con, hành trình đã 24 năm mà Áp ra ham chưa có một người con để tiếp nối dòng dõi của mình. Khi Áp ra ham được 99 tuổi, Đức Chúa Trời lại phán “Ta làm cho con sinh sôi nẩy nở thành nhiều dân tộc, hậu tự con gồm nhiều vua chúa. 7 Ta lập giao ước này với con và hậu tự con đời này sang đời khác. Giao ước này còn mãi đời đời: Ta làm Đức Chúa Trời của con và của hậu tự con. 8 Ta sẽ cho con và hậu tự con toàn thể đất Ca-na-an mà con đang kiều ngụ làm sản nghiệp vĩnh viễn, Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ.” ( Sáng 17:6-7)
Dầu hoàn cảnh có ra sao, như thế nào đi chăng nữa, Áp ra ham vẫn một lòng tin sắc son với Đức Chúa Trời như thuở ban đầu,không hề lay chuyển về đức tin ở nơi Đức Chúa Trời. Ông tin Đấng mà ông đang tin là một Đức Chúa Trời cao cả và yêu thương, ông không xem bản thân mình là ai nữa, mà xem Chúa là tất cả, khi đã có một thái độ và suy nghĩ như vậy, Áp-ra-ham thỏa lòng vâng lời bước theo tiếng gọi của Chúa.
Cho đến khi Áp-ra-ham có được một người con trai tên là Y-sác thì Đức Chúa Trời lại bảo hãy dâng con trai ngươi làm lễ vật tế lễ cho Đức Chúa Trời. Thật, nếu điều đó xảy ra với chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cầu hỏi Chúa nhiều, thậm chí trách móc Chúa, giận hờn Chúa, chúng ta thật khó chấp nhận nếu điều đó xảy ra với chúng ta ngày nay, nhưng đối với Áp-ra-hâm thì không hề lay chuyển ,không hề rúng động về điều đó, nếu Chúa muốn thì tôi làm, ông tin cậy Đức Chúa Trời trọn vẹn và dâng Y-sác là con trai độc nhất của mình có được khi bản thân ông gần 100 tuổi.
4.  Quan tâm người khác

Áp-ra-ham không chỉ yêu thương vợ, vâng lời Đức Chúa Trời mà còn biết yêu thương và quan tâm người khác, nghĩ đến ích lợi của người khác. Khi mà hai chú cháu sắp chia tay nhau, mỗi người chọn mỗi nơi để sinh sống và lập nghiệp. Đứng trước mặt Áp-ra-ham và Lót là hai nơi hoàn toàn đối lập nhau, một nơi thì đất đai tốt tươi, phì nhiêu, màu mỡ, một nơi thì khô cằn, thiếu nước, nhưng Áp-ra-ham không dựa vào quyền lực hay tuổi tác và sự hiểu biết của mình mà lựa chọn phần tốt nhất cho mình, ông cho Lót sự tự do lựa chọn.
Thứ hai là; khi cháu của mình là Lót bị quân giặc bắt thì ông ta hành động liền,đuổi theo quân địch để giải cứu cháu mình , “Nghe tin cháu bị bắt, Áp-ram liền triệu tập đoàn gia nhân(h)đã được huấn luyện thuần thục, gồm ba trăm mười tám người, đuổi theo quân đồng minh đến tận Đan. 15 Áp-ram chia gia nhân mình ra tấn công vào ban đêm, đánh bại địch quân và truy nã chúng tận Hô-ba, phía bắc Đa-mách” ( Sáng 14:14-15).
Thư ba là; khi Đức Chúa Trời chuẩn bị hủy diệt thành Sô-đôm thì Áp-ra-ham cũng cầu xin Đức Chúa Trời rủ lòng thương xót những con người công bình trong thành nầy, vì thành Sô-đôm trở nên gớm ghiếc cho Đức Chúa Trời vì tội lỗi của họ, ““Chúa không bao giờ làm việc ấy! Không bao giờ Chúa diệt người công chính chung với kẻ ác! Không bao giờ Chúa đối xử với người công chính cũng giống như các người ác. Không thể như vậy! Vị thẩm phán tối cao của cả thế giới không xử đoán công minh sao.?CHÚA đáp: “Nếu Ta tìm thấy năm mươi người công chính trong thành Sô-đôm thì vì cớ họ Ta sẽ dung thứ cả thành” ( Sang 18:25-26). Nếu chúng ta ngày hôm nay mà đối diện với trường hợp đó, chúng ta dễ dàng nói rằng; Chúa hãy hủy diệt hết những con người tội lỗi đó đi.

5.  Tâm tình phục vụ

“Áp-ra-ham thưa: “Thưa Chúa, nếu tôi được ơn dưới mắt Chúa, xin đừng bỏ qua đầy tớ Chúa. 4 Xin cho tôi đem một ít nước các vị rửa chân và kính mời các vị nghỉ mát dưới bóng cây. 5 Cho tôi lấy bánh để các vị ăn lót lòng rồi sẽ lên đường, vì các vị đã hạ cố đến thăm nhà đầy tớ Chúa.” Ba người ấy đáp:“Tốt lắm, ông cứ làm theo như ông nói.”6 Áp-ra-ham vội vã vào trại bảo Sa-ra: “Mau lên, lấy ba đấu bột lọc nhồi cho nhuyễn rồi làm bánh đi. 7 Áp-ra-ham chạy thẳng đến bầy gia súc, chọn một con bê béo, giao cho đầy tớ nấu dọn gấp. 8 Áp-ra-ham đem sữa và bơ cùng thịt con bê đã nấu xong, dọn ra trước mặt ba người ấy rồi đứng gần bàn dưới tàng cây” ( Sáng 18:3-8). Chúng ta thấy tâm tình hiếu khách và tâm tình phụ của Áp-ra-ham quá tuyệt vời. Ngày hôm nay chúng ta có được tấm gương phục vụ vĩ đại nhất là Chúa Giê-xu, chính Ngài là mẫu hình lý tưởng để chúng ta sống và noi theo Chúa. Làm lãnh đạo là phục vụ. Đó mới đúng hai chữ ‘ tôi tớ” của Đức Giê-hô-va.

6.  Người vợ

Trong sáng thế ký 12 : 5 không cho chúng ta biết rõ ràng là ông Ap-ra-ham đang sỡ hữu tài sản bao nhiêu,mà chỉ đề cập gia tài đã thâu góp trong quá trình làm việc tại quê hương mình. Sự thành công của Áp-ra-ham không thể không nói đến một người vợ, một người đã phải chịu khổ cực, biết bao nhiêu gian khổ, nhục nhả khi hành trình cùng với chồng mình.
Tài sản của Áp-ra-ham  tăng trưởng vượt bật nhờ vào một sự đầu tư mạo hiểm của mình, Áp ra ham đã mạo hiểm đầu tư , nói vợ mình là em gái của mình trước mặt vua Pha-ra-ôn. Cho nên, Đức Chúa Trời đã trừng phạt vua, “Vì Sa-rai, vua biệt đãi Áp-ram, ban thưởng nhiều chiên, bò, lừa(f)lạc đà và cả nô lệ nam nữ nữa”. ( Sáng 12:16).
Áp ra-ham lại lấy vợ mình mạo hiểm đầu tư thêm một lần trước vua A-bi-mê-léc. Cũng chính vì điều đó Đức Chúa Trời đã trừng phạt vua, “A -bi-mê-léc đem tặng cho Áp-ra-ham nhiều chiên bò, tôi trai tớ gái và giao trả Sa-ra lại cho ông. 15 Vua bảo: “Đất ta ở trước mặt ngươi, nơi nào ngươi thích thì cứ định cư ở đó.” ( Sáng 20:14-15). Áp ra ham có được môt người vợ tuyệt vời, chịu mọi khổ đau, hy sinh vì chồng, không nói lên một lời nào, Sa-ra vẫn yêu chồng mình tha thiết, cho dù có được gọi là em gái hay không, nếu một người vợ ngày nay thì như thế nào?.
Thành công của người đàn ông luôn có hình bóng của người phụ nữ đứng phía sau, họ luôn quan tâm và cổ vũ người bạn đời của mình dù thành công hay thất bại. Đây là câu châm ngôn của nước ngoài.

“ Behind every successful guy, is a woman”
Hỡi những kẻ làm chồng, hãy biết yêu thương vợ mình nhé.

Comments

Popular posts from this blog

CƠ ĐỐC NHÂN VỚI YOGA

Dân tộc thiểu số có IQ cao gấp chục lần người Kinh